Welcome

Hôm nay chị chưa về đâu chị đi lấy chồng xa rồi phải lâu nữa mới về con đừng đợi chị nữa

“Hôm nay chị chưa về đâu, chị đi lấy chồng xa rồi, phải lâu nữa mới về, con đừng đợi chị nữa.”
Mẹ kể mẹ vẫn hay vuốt đầu an ủi nó như vậy khi thấy nó cứ nằm lì bên tấm hình cưới của mình.
Salem năm nay 17 tuổi rồi, nó yếu, rụng lông và ngủ nhiều hơn trước.
Nó là con mèo gắn bó với mình từ năm lớp 9, biết bao chuyện buồn vui ngày mới lớn đều để trong lòng mang về kể cho nó nghe. Có những đêm ôm nó khóc, ướt hết lông. Chẳng biết nó có hiểu mình buồn không, chỉ thấy nó thở đều đều, cụp hai cái lỗ tai rồi nằm sát mình.
Lần đầu chuyển nhà, ba mẹ bảo để nó lại nhà ông nội vì chuyển đến chung cư nhỏ xíu chẳng có chỗ nuôi nó. Mình lì lợm giấu nó vô ba lô, suốt cả chặng đường về nhà nó im ru lòi mỗi cái đầu nhỏ xíu ra nhìn đường phố.
Ngày ấy chưa thiến nên có một lần nó bỏ nhà đi, lúc đi học về biết mất Salem mình khóc vật vã, muốn xỉu lên xỉu xuống. Rồi từ sau ngày đó hôm nào mình cũng viết thư cho Salem, nội dung thư lẩn quẩn chỉ là mình rất nhớ nó và mong nó về.
Ấy vậy mà nó về thật. 5h sáng hôm đó mình gọi cả nhà dậy vì quả quyết nghe tiếng Salem. Mẹ kêu chung cư bao nhiêu mèo kêu là bình thường nhưng mình không chịu một hai thay đồ đi tìm Salem, cả nhà lần theo tiếng kêu đến tầng trệt thì thấy nó đứng đó.
Từ đó Salem giã từ đời trai và sống bên gia đình đến tận bây giờ.
Những năm tháng mình đi du học, nó cứ nằm ở cửa đợi. Vài ba tháng mình về thăm nhà, ôm nó suốt.
Giờ mình đi lấy chồng, xa nó nửa vòng trái đất.
Nó mệt rồi, chẳng còn quá nhiều thời gian nhưng mình biết dù thế nào nó cũng sẽ đợi mình về.
Nó sợ mình buồn nên lúc nào cũng chờ mình về để lỡ mình có khóc, nó sẽ ở yên đó như mọi khi.
Và mình nhất định sẽ về!
2021-11-04
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới