Welcome

TỊ NẠN Những người phụ nữ ấy có chồng có con có cháu

TỊ NẠN
Những người phụ nữ ấy có chồng, có con, có cháu. - nghĩa là có một gia đình đầy đủ mọi thành viên như những gia đình Việt truyền thống. Những người phụ nữ ấy cũng tảo tần một nắng hai sương, biết hy sinh để vun đắp cho gia đình, con cái...Biết yêu thương chồng con nhất mực hết lòng. Hơn thế, họ còn là những người phụ nữ một thời trẻ trung nhạy bén năng động
Nhưng đời không cứ tận tụy hi sinh, có tâm, có tài sẽ cho ta hạnh phúc.
Bình yên - ai cũng mong ước, nhất là khi tuổi đã xế chiều, điều giản đơn vậy mà không phải ai cũng đạt được.
Có những PN cả đời âm thầm nhẫn nhịn để con cái bình yên trong khi họ gồng mình chịu bao áp lực.
Họ đi về lặng lẽ như cái bóng với một nửa "yêu thương" mà một nữa yêu thương ấy cũng là cội nguồn, là trung tâm bốn mùa đẩy họ về phía gió. ?
Họ ngại tâm sự cùng con vì sợ con buồn. Họ không thể nói với bạn bè vì biết ai là người thực tâm thông cảm và chia sẻ. Khi sức chịu đựng sắp vượt vạch vôi...Vậy là họ tìm đường tị nạn.
Người mượn cửa từ bi để cho tâm thanh thản. Người tìm đến những nơi đông bạn bè để giải tỏa nỗi niềm. Người đến sàn nhảy, người đến làng thơ, người tìm nơi ca hát, dưỡng sinh, yoga...và cũng có người tuổi chưa vãn chiều thì tìm bạn khác giới để nương tựa tinh thần.
Người có điều kiện kinh tế thì đi ngược về xuôi mà đôi khi người ngoài cuộc nhìn vào thấy đó là niềm mơ ước vì tưởng rằng họ thoải mái vi vu.
Lại có người lấy những ngày thăm quê, thăm bạn bè xưa cũ, thăm bến nước con đò để dấu mình những khi buồn tủi.
Nhưng những nơi họ đến cũng chỉ trong thời gian nhất định, họ lại phải quay về nơi họ đã ra đi.
Trầm cảm, stres, không lối thoát.
Họ bất lực trước trớ trêu của cuộc đời. Chẳng biết đi đâu về đâu - Cùng đường - họ chọn một nơi mà ai cũng sợ, không ai muốn đến để náu mình: Bệnh viện.
Thường những ngày nằm viện - họ dấu biệt mọi người kể cả con cái và bè bạn. Họ sợ bị thăm hỏi.
Những người tị nạn của Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen...tháo chạy khỏi quê hương mình dù chưa biết nơi đợi họ sẽ là gì nhưng ít ra những người ra đi này bên cạnh họ có bè bạn, người thân, hàng xóm cùng đồng hành với họ. Họ khốn khổ nhưng họ không cô đơn.
Còn những người phụ nữ ra đi tị nạn ngắn ngày chỉ âm thầm một bóng khi tuổi đã hoàng hôn, khi nắng chiều sắp tắt. Bến đời đợi họ sao thấy cô đơn và buồn tủi ???
2021-11-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới